Năng lượng trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra

24/09/2019 16:40:30 - views: 82

Tuần lễ năng lượng tái tạo Việt Nam 2019 - một diễn đàn thường niên được tổ chức bắt đầu từ năm 2016 đã diễn ra trong tuần qua với một chủ đề xuyên suốt nhằm “thúc đẩy chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam” nhìn từ những cơ hội, thách thức và bài học kinh nghiệm từ quốc tế cho Việt Nam. 

Ảnh: Ngọc Hà/Icon.com.vn
 
Tuy nhiên, có một vấn đề mà giới khoa học cho rằng rất cần mổ xẻ, đi sâu phân tích nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng gắn với phát triển bền vững ở Việt Nam lại chưa được đề cập đến đó là vấn đề năng lượng gắn với quá trình đô thị hóa ở Việt Nam. 
 
Quá trình đô thị hóa ở Việt Nam phát triển rất nhanh trong khoảng 2 thập niên trở lại đây. Hiện tại, tỷ lệ đô thị hóa đã lên tới hơn 40%, theo kế hoạch đến năm 2020 là 45% và 2040 tỷ lệ đô thị hóa lên tới hơn 70%. Một trong những cảnh báo đáng lưu ý về hệ quả của đô thị hóa ở Việt Nam là “bê tông hóa”, dẫn đến nhu cầu năng lượng dân dụng vốn đã tăng cao lại cộng hưởng tăng cao hơn. Trong khi đó, cơ hội phát triển các nguồn năng lượng tái tạo “tự thân”, có khả năng đáp ứng một phần quan trọng cho quá trình đô thị hóa lại chưa được quan tâm đúng mức.
 
PGS. TS. KTS Nguyễn Hồng Thục, Viện Nghiên cứu định cư & Năng lượng bền vững đã trao đổi với phóng viên trang tin ngành điện (Icon.com.vn) về vấn đề này.
 
PV: Trân trọng cảm ơn PGS. TS. KTS Nguyễn Hồng Thục, Viện Nghiên cứu định cư & Năng lượng bền vững đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề này. Thưa bà, trước khi đi vào bàn luận về chủ đề này, xin được hỏi, bà nhìn nhận như thế nào về tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam thời gian qua ?
 
PGS. TS. KTS Nguyễn Hồng Thục: Thực ra đô thị hóa ở Việt Nam là một quá trình không còn mới nữa mà đang phát triển rất nóng, bởi vì dân số đô thị được dự báo cho đến năm 2030 sẽ lên đến vào khoảng 40-45%; đến năm 2040-2050 tỉ lệ là 70-80% dân số nằm ở trong đô thị. Rõ ràng việc phát triển như vậy có nghĩa là chúng ta sẽ phải sử dụng rất nhiều nguồn năng lượng khác nhau để nuôi dưỡng cho hoạt động đô thị. Đô thị hóa ở Việt Nam có một đặc thù là phát triển đúng vào thời điểm khi mà thế giới đang phát động một phong trào phát triển bền vững các mô hình của nó. Những mô hình của tăng trưởng xanh, đô thị xanh, kiến trúc xanh, những mô hình của đô thị thông minh, hay các đô thị phát triển bền vững, những mô hình của những đô thị bảo tồn năng lượng v.v. đều nằm trong xu hướng của đô thị với phát triển bền vững mà người ta nhấn mạnh đến hiệu quả của đô thị về mặt kinh tế, về mặt xã hội, về mặt văn hóa… và đặc biệt là về mặt năng lượng.
 
Đã đến lúc quản lý nhà nước không thể chỉ dừng lại ở đơn ngành nữa mà chúng ta phải thấy rằng, việc lồng ghép các mục tiêu phát triển quốc gia và đặc biệt là chiến lược năng lượng quốc gia phải lồng ghép được những vấn đề nóng, những vấn đề mà sẽ trở thành những bức tranh tương lai của Việt Nam trong tương lai gần. Tôi cho rằng nếu không gắn chặt được hai phần này với nhau thì rủi ro về mặt phát triển đô thị của Việt Nam rất là lớn.
 
PV. Vâng, bà cũng cho rằng việc kiểm soát tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam đặc biệt trong các khu đô thị đang gần như bỏ ngỏ, mạnh ai nấy làm. Và việc không kiểm soát được thì sẽ dẫn đến việc không tính toán được tiêu thụ năng lượng. Và bà đã dùng một từ đó là có khi chúng ta cũng cần phải cấp “quota” cho năng lượng. Vậy bà có thể giải thích cụ thể hơn về vấn đề này? 
 
PGS. TS. KTS Nguyễn Hồng Thục: Đấy là một quan điểm hay nói cách khác đây là những giải pháp chiến lược mà tất cả các quốc gia phát triển đô thị trong thế kỷ 21 này đều phải tính đến. Đó là vấn đề của hiệu quả sử dụng năng lượng trong đô thị. Bởi vì trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, chúng ta thấy là sự thiếu hụt năng lượng là gần kề. Chúng ta không còn trữ lượng của thủy điện, nhiệt điện phát triển cũng đã tới hạn và có rất nhiều những thảm họa từ nhiệt điện. Rồi chúng ta cũng không thể nào phát triển được mạnh điện mặt trời - khi mà hạ tầng chưa phát triển kịp. Phải nói rằng hiệu quả năng lượng trong các đô thị nó gần như là cái cứu cánh. Bởi vì tôi nghĩ rằng đến năm 2030 thì năng lượng dùng cho đô thị phải lên tới 45-50% trong toàn bộ năng lượng sử dụng của Việt Nam. Rõ ràng là chúng ta không thể nào để cho các ngôi nhà và toàn bộ đô thị của Việt Nam không được được gắn với chính sách về tiết kiệm năng lượng. Và bắt buộc là phải sử dụng hiệu quả năng lượng.
 
PV. Vâng, bà cũng đã cảnh báo về việc chúng ta chưa quan tâm đúng mức tới hiệu quả năng lượng và khẳng định là có rất nhiều những giải pháp để sử dụng hiệu quả năng lượng ở Việt Nam - trong đó có các giải pháp về hiệu quả năng lượng gắn với quá trình đô thị hóa. Vậy thì bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này?
 
PGS. TS. KTS Nguyễn Hồng Thục: Trong các công trình về đô thị, đặc biệt là các tòa nhà cao tầng và những tòa nhà có quy mô lớn hàng nghìn người làm việc thì người ta cho rằng, như hiện nay của Việt Nam thiết kế, cứ hễ đưa lên cái mô phỏng kỹ thuật về năng lượng thì đều thấy rằng chúng ta đang lãng phí từ 40-60% năng lượng. Có nghĩa rằng, chúng ta sử dụng để làm mát hay làm nóng thì nó thất thoát năng lượng rất là nhiều, rất là lớn. Và cái này nó không hề có một bộ tiêu chuẩn nào về năng lượng hay là đô thị kiểm soát nó.
 
Và, một đô thị có bền vững hay không bền vững, hay nói cách khác là đời sống của một quốc gia có bền vững hay không bền vững thì hiện nay người ta phải đong đếm bằng năng lượng. Chúng ta chỉ cần sử dụng hiệu quả, chỉ cần xây dựng những chính sách, những tiêu chuẩn, những quy phạm cho các công trình ở trong đô thị đúng với thông lệ quốc tế thì chúng ta đã tiết kiệm ít nhất là được 20-30% năng lượng sử dụng. Có nghĩa rằng, nếu trong chiến lược phát triển năng lượng quốc gia, chúng ta chỉ cần sử dụng hiệu quả và đúng những hạn mức cho đời sống đô thị thì chúng ta cũng tiết kiệm khoảng từ 15-20% lượng điện năng của toàn quốc. 
 
Trong một đô thị thì người ta tính toán có hai vấn đề, thứ nhất là các công trình nằm trong đô thị - thì phải tiết kiệm như tôi vừa nói. Nhưng mặt khác, trong quy hoạch để phát triển đô thị thì chúng ta cũng phải tính đến rất nhiều những giải pháp đưa vào quy hoạch để làm mát một thành phố, để làm giảm thiểu việc sử dụng năng lượng của một thành phố, và để giảm cả chuyện đi lại quá nhiều bằng giao thông cơ giới hay là cái xe cá nhân ở trong một thành phố. 
 
Chúng ta thấy là các công trình thì phải có các quy chuẩn - họ là những “autonomous- house” - tức là họ tự cung, tự cấp về năng lượng và nước là chủ yếu. Hiện nay các quốc gia và đặc biệt là Anh, Đức, Thụy điển, Phần Lan, Na Uy… người ta là những nước rất giàu, nhưng mà họ phải tính đến ngay các công trình là chỉ cấp những cái “quota” về năng lượng. Ví dụ như là một công trình bao nhiêu người ở, khối tích bao nhiêu thì chỉ được 1 kW điện trong một ngày. Thế thì họ phải có những giải pháp để tự lấy năng lượng (mặt trời, gió hay là điện nhiệt), hoặc là người ta phải tự tích lũy nước mưa để người ta sử dụng vào một phần trong hoạt động sống của họ. 
 
Và chúng ta thấy rằng, chính sách năng lượng còn nằm ở chỗ, cái quy hoạch đô thị của chúng ta hiện nay không có một tiêu chuẩn, một nguyên tắc để làm mát hay làm ấm thành phố. Các nước họ đều sử dụng các cách hành lang xanh, các đai xanh, rồi những hành lang để đưa gió từ các dòng sông vào trong thành phố. Hay là người ta cũng có những tính toán để cho khí thải của một thành phố, hay bê tông hóa của một thành phố lẫn vào được những cái cây xanh, ở trong những cái nên xanh, các mảng xanh của những công viên xen kẽ với đô thị. Còn ở chúng ta thì tất cả những bờ sông đều cấp phép cho xây dựng các nhà cao tầng. Ví dụ như ở Sài Gòn thì toàn bộ khu vực Ba-Son, Tân Cảng rồi Sài Gòn Pearl… tất cả đều chắn mặt sông Sài Gòn là hướng gió chính của thành phố như là một đường bê tông, điều đó có thể làm nóng thành phố lên từ 4-15 độ C…
 
PV. Vừa rồi bà có nhắc đến một loại năng lượng rất là cụ thể đó là năng lượng điện. Với một tốc độ đô thị hóa như thế này thì theo tính toán của bà, nhu cầu điện năng để đáp ứng cho cho đô thị hóa và bê tông hóa phải là như thế nào trong khi chúng ta cũng đã có những cảnh báo là từ năm 2020 thì Việt Nam có thể sẽ thiếu điện?
 
PGS. TS. KTS Nguyễn Hồng Thục: Thực ra mà nói thì không phải tất cả các quốc gia đều phát triển năng lượng tái tạo thành công hay là chỉ dựa vào năng lượng tái tạo, nhưng mà câu chuyện đô thị ở Việt Nam thì khác một chút ở chỗ, chúng ta phải tính đến chuyện phát triển năng lượng tái tạo ở các thành phố mạnh hơn nữa.
 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã có những cái dự án lớn là phát triển khoảng 100.000 căn nhà sẽ có điện mặt trời ở trên mái nhà. Tức là chúng ta đã có nghĩ đến chuyện đưa các mái nhà trở thành những nhà máy điện ở trong đô thị. Điều đó cũng không phải là vấn đề chỉ dừng lại ở chuyện bàn đến 100.000 hay là bao nhiêu % trong đô thị mà phải là một câu chuyện căn cơ hơn không phải là ở những dự án mà là ở tầm nhìn dài hạn của một chính phủ.
 
PV: Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
Nguyên Long/Icon.com.vn

 Gửi ý kiến phản hồi

Họ và tên Email
Tiêu đề Mã xác nhận

Thiết kế

Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin VWEM

Cập nhật 16/11/2017

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) là đơn vị triển khai thí điểm giai đoạn đầu thị trường bán buôn...

Diễn đàn năng lượng

Năng lượng hạt nhân cho cuộc sống tốt đẹp hơn

Cập nhật 15/10/2019

Từ ngày 11 đến 13/10, tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Ngày khoa học và công nghệ với...

Năng lượng xanh

PC Nghệ An chi trả gần 140 triệu đồng cho các hộ gia đình bán điện mặt trời áp mái

Cập nhật 17/10/2019

Điện lực Nghệ An đã tiến hành chi trả tiền bán điện dư thừa đẩy lên mạng lưới cho 46 hộ gia đình, doanh...

Quản lý năng lượng

Pullman Hà Nội: Giảm phát thải khí nhà kính nhờ tiết kiệm năng lượng

Cập nhật 15/10/2019

Nhằm góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp và thương mại, một trong...

Điện lực

Tổng Công ty Điện lực miền Trung tiếp tục đẩy mạnh các dịch vụ số

Cập nhật 17/10/2019

Tổng công ty đang cung cấp dịch vụ điện theo hình thức giao dịch điện tử và hoàn thành trước tháng...