Nhìn gương mặt anh và qua giọng nói nói, có lẽ anh Thuỷ còn chưa hết cơn bàng hoàng, anh nói, khi xảy ra tai nạn, tôi đang lái chiếc xe Huyndai mang biển số 33 H 7013. Trước khi xảy ra sự cố, tôi không nhận thấy dấu hiệu gì cho thấy sắp có vụ sạt lở khủng khiếp ấy. Đang ngồi trên xe, bất thình lình xe của tôi bị lôi tuột đi như mất phanh. Tôi chưa kịp nghĩ điều gì đã xảy ra . Nhưng chỉ sau khoảng 10 giây, chiếc xe của tôi dừng khựng lại và tôi thấy xung quanh thật yên lặng, không một tiếng động. Lúc này tôi mới cảm nhận đươc mình vừa thoát chết sau một sự cố sụt lở núi đá nhờ chiếc gàu của máy xúc bị đá đè lên giữ chặt vào thùng xe của tôi. Tôi cố hết sức lấy bình tĩnh tắt máy xe ô tô và tìm cách thoát ra ngoài. Tôi nhìn lại và thấy hai bánh xe phí trước Ca-bin nằm ngoài bờ vực. Tôi chợt thấy sự xót xa trào dâng khi biết được hai đồng đội lái máy xúc chỉ làm việc cách tôi gang tấc đã bị vùi trong đống đất đá. Tôi nhảy ra khỏi xe và mải miết chạy theo con đường mòn xuống bãi đá bên khu công nhân Công ty Sông Đà 5 thi công.
Trong ảnh: Các biện pháp kỹ thuật được triển khai để bới tìm các nạn nhân trong vụ sập mỏ đá Yên Na, Bản Vẽ-Ngọc Hà
Anh em công nhân cho biết, sáng 15/12, trên khu vực mỏ có 21 cán bộ và công nhân đang thi công và kiểm tra hiện trường, nhưng lúc xảy ra sự cố có 1 công nhân đi lấy nước và 1 công nhân đi châm thuốc nên đã thoát nạn. Cũng thật may mắn, vào thời điểm xảy ra tai nạn, đường lên mỏ D3, đoạn qua trạm nghiền sàng đá bị nghẽn đuờng nên chỉ có 2 máy xúc và 1 xe chở của anh Thuỷ ở trên bãi khai thác đá. Trong trường hợp như mọi khi, nếu không tắc đường thì cùng một lúc tại bãi khai thác thường có từ 2-3 xe chờ được xúc đá , chưa kể hang chục xe lên xuống mỏ đá.
Ngay tại lán đội 3, chị Lê Thị Hào, công nhân thống kê đội xe 208 cho biết: 3 người lái máy xúc bị vùi lấp là Nguyễn Quốc Chưởng sinh năm 1981 (Hải Dương), Vũ Xuân Nhiệm sinh năm 1979 (Thanh Hoá) và Nguyễn Văn Thích sinh năm 1981 (Thanh Hoá). Được biết, anh Chưởng chuẩn bị về quê cưới vợ.
Chị Hào rưng rưng cho biết, khổ thân anh Nhiệm lắm, không có việc gần 2 năm nay và hưởng lương trợ cấp do máy xúc hỏng, mới có việc được hơn tuần nay thì đã ra đi.
Ngay sau khi vụ sập mỏ xảy ra, anh trai của Nguyễn Văn Thích là Nguyễn Văn Thức đã huy động một đội công nhân với xà beng, cuốc xẻng đào bới đất đá, nhưng với một núi đá khổng lồ chôn vùi những người bị nạn, anh đã vô vọng mà kêu lên: “Anh thương em lắm, anh biết em đang nằm ở nơi này nhưng anh không thể đưa em ra được!”.
Trong số 9 người bị vùi của Công ty Sông Đà 2, có 6 chàng trai còn chưa có gia đình, 3 người có con nhỏ. Đáng thương nhất là anh Nguyễn Văn Vạn có con còn đang nằm trong bụng mẹ.
Chị Hào bùi ngùi: Trong suốt 20 năm làm công nhân thuỷ điện của Tổng công ty Sông Đà, chưa bao giờ có vụ tai nạn nào thảm khốc đến thế./.