Để đến địa điểm làm việc, thợ điện miền núi Gia Lai phải lội bộ trong điều kiện đường xá khó khăn.
PC Gia Lai đang quản lý hệ thống lưới điện gồm trên 4.580 km đường dây trung áp, khoảng 4.300 km đường dây hạ áp, gần 4.100 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 656.100 kVA kết nối và nhận điện từ hệ thống điện quốc gia qua 9 trạm biến áp 110 kV. Toàn tỉnh có 222/222 phường, xã, thị trấn có điện, đạt 100%; 2508/2508 tổ, thôn, làng có điện, đạt 100%; 312.910/ 319.992 hộ dân có điện, đạt 97,8%.
Thợ đường dây điện là một nghề rất vất vả, nặng nhọc, nguy hiểm. Để cấp điện ổn định cho bà con, những người thợ điện phải đánh đổi cả tính mạng của mình, nhất là những người làm điện ở vùng cao, nơi có khí hậu, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn.
Anh Trần Văn Thành - Đội trưởng Đội Quản lý vận hành Đường dây và Trạm biến áp (QLVHĐZ&TBA) Điện lực Mang Yang chia sẻ: “Đối với công nhân điện ở vùng cao, việc trèo đèo, lội suối, đi bộ vài chục cây số trong rừng để kiểm tra đường dây, giải quyết sự cố mất điện là chuyện hàng ngày. Vì vậy, những người thợ điện như chúng tôi buộc phải thích nghi với công việc trong mọi tình huống, để hoàn thành công việc được giao. Chúng tôi phải dùng cơm bất cứ thời gian hay địa điểm nào có thể, chỉ nằm ngả lưng nghỉ ngơi khi công việc đã xong. Và cứ mỗi khi mất điện, bất kể mưa, gió, đêm hôm là đều phải lên đường… Bởi vậy, có người còn gọi chúng tôi là “những chiến sỹ điện thầm lặng”.
Đã không biết bao nhiêu lần giữa đêm mưa to gió lớn, ở đâu đó lại xảy ra sự cố điện, cả đội lại phải lao vào rừng tìm kiếm vị trí sự cố suốt đêm. Đến khi tìm ra được sự cố và sửa chữa xong, lúc quay về thì điện thoại ngấm nước mưa hỏng hết, bộ đồ trên người nước chảy thành dòng… Khổ cực là vậy, nhưng nhiệm vụ hoàn thành, anh em lại nhìn nhau cười nhẹ nhõm.
Việc thu tiền điện cũng vất vả chẳng kém. Hiện nay, việc thu tiền điện ở vùng sâu vùng xa thường thông qua các đại lý. Tuy nhiên, để thu được tiền điện, những người thu ngân không khác gì những người “nằm vùng”. Với đặc thù dân cư sống thưa thớt, người dân lại thường hay đi rẫy vài ba ngày mới về nên các thu ngân phải hiểu và nắm được “thời gian biểu” sinh hoạt của từng khách hàng, từng vùng miền mà thu cho hiệu quả. Thế nhưng không phải cứ về đến làng, gặp được khách hàng là thu được tiền điện. Dù chỉ số công tơ rất thấp, nhưng nhiều hộ dân vẫn không đủ khả năng chi trả tiền điện mỗi tháng vài chục ngàn.
Anh Nguyễn Anh Dũng, công tác tại Điện lực KBang (PC Gia Lai) tâm sự: “Trước đây, khi chưa có các dịch vụ thu hộ, tôi được phân công đi thu tiền điện. Có khi chỉ thu khoảng vài trăm ngàn thôi, nhưng nhân viên chúng tôi phải đi hai ba ngày mới thu xong. Chưa kể mỗi lần đi thu tiền điện, tôi phải mang theo dụng cụ để kết hợp khắc phục, sửa chữa đường dây, tư vấn sử dụng điện tiết kiệm an toàn cho người dân”.
Thu tiền điện ở vùng sâu vùng xa, việc đi thu ngân vài ba ngày mới về là chuyện thường! Nhiều nơi đường giao thông chưa có hay đường giao thông bị sạt lở, chia cắt, thợ điện còn phải bơi qua sông hoặc đi đường mòn xuyên rừng, về làng để ghi chỉ số điện, thu tiền điện, sửa chữa, khắc phục sự cố. Vất vả là thế nhưng những người thợ điện này đều có một điểm chung là yêu nghề, tâm huyết với nghề. “Cái nghề này đã theo rồi không bỏ được. Kéo dây, dựng trụ vất vả lắm, nhưng khi điện đến từng đường làng ngõ xóm, nhìn ánh mắt rạng ngời, nụ cười sung sướng của người dân thì lại quên hết những mệt nhọc” – anh Dũng nói thêm.