Sửa chữa điện tại nhà cô Đặng Thị Hương.
Mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng làng quê hôm nay rộn ràng tiếng cười nói của người dân. Năm hộ nghèo nhất thôn nằm rải rác cách nhau một con đường làng, ngay chỗ vùng thấp dưới chân hầm chui qua con đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi mới hoàn thành. Thấy chúng tôi mang theo dây điện và lỉnh kỉnh các loại vật liệu, bà con kéo nhau chạy tới, rôm rả chào hỏi, người khiêng, người đỡ đưa vật tư vào nhà.
Năm ngôi nhà lụp xụp nằm ẩn dưới những tán cây. Trước mắt chúng tôi là những mạng nhện chằng chịt bám theo dây điện trên các bức tường ẩm thấp, bong lớp vôi vữa, mất an toàn. Mỗi người mỗi việc, chúng tôi chia nhau người phụ trách đi lại dây diện, người thay bóng đèn, lắp lại bảng điện, sửa chữa lại hệ thống điện trong nhà để bà con yên tâm sử dụng các thiết bị điện, giải quyết nỗi lo chạm chập và không đủ ánh sáng để sinh hoạt cho gia đình.
Gia đình cô nghèo lắm, lại là con gái lớn trong gia đình có 6 anh em. Bố mẹ mất sớm, để lại cho mấy anh em vài trăm mét đất. Là chị cả, cô phải bươn chải lo cho các em cái ăn, cái mặc, cô vừa là chị vừa là cha, là mẹ nuôi chúng lớn khôn. Mãi lo cho đàn em đến lúc trưởng thành, xây dựng gia đình riêng, thoáng chốc tuổi xuân trôi qua lúc nào cô cũng hề hay biết, nên cô quyết định ở vậy để chăm lo bàn thờ tổ tiên. Tuổi lớn nên hay đau ốm, cứ thấy nắng là đau đầu, hoa mắt nên có mấy công ruộng cô phải nhờ người ta làm giùm. Tiền sinh hoạt phí hàng tháng cứ thế thiếu trước, hụt sau, trong ngôi nhà được xây dựng cách đây 10 năm do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ, chỉ độc nhất cái quạt điện là có giá trị, tối tối muốn xem ti vi cô phải qua nhà hàng xóm... Đón nhận sự tri ân, sẻ chia của ngành điện, cô mừng lắm, cứ luôn miệng lặp đi lặp lại câu nói: “Anh em giỏi quá! Điện lực quan tâm đến người dân quá!”. Rồi rơm rớm nước mắt, cô bảo rằng: “Cô có cảm giác giống như bộ đội giúp dân thời kháng chiến ấy!...”.
Tạm biệt cô Hương, anh em chúng tôi tiếp tục công tác “trao gửi yêu thương” tới các hộ còn lại là chị Xị, anh Lượng, chị Hạnh, chị Thoa. Đây đều là nhưng hộ nghèo nhất trong thôn. Được ngành điện sửa chữa lại hệ thống điện, miễn phí thay mới dây dẫn, lắp thêm bóng đèn chiếu sáng… ai nấy cũng đều vui mừng, xúc động. Nhất là anh Lượng, cứ nắm chặt tay mấy bạn đoàn viên mà cám ơn, vì từ tối nay, con anh sẽ được học dưới ánh sáng đèn điện không phải leo lên, leo xuống để bật tắt cái công tắc gần hỏng sắp sửa bị rơi...
Hoàn thành công tác cũng là lúc trời bắt đầu nhá nhem tối, thu dọn đồ đạc và đã thấm mệt, vậy mà cái cảm giác lâng lâng một niềm vui khó tả cứ nhẹ nhàng hiện hữu trong lòng mỗi bạn đoàn viên. Nhìn những bóng điện đã được bật sáng, ánh sáng xuyên qua mái ngói cũ và bức tường rêu xanh như cái nghĩa cái tình ấm áp thấm đượm trong lòng, để rồi tất cả lại cùng hẹn nhau tiếp tục cuộc hành trình ý nghĩa, nhiều niềm vui - sửa chữa điện cho nhiều hơn nữa những hộ gia đình còn nhiều khó khăn...