Đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo trang mạng International Affairs, cuộc xung đột ở Ukraine là minh chứng cho những sai lầm chiến lược về sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu (EU) vào nguồn khí đốt của Nga. Bị buộc phải đánh giá lại chiến lược năng lượng của mình, EU đã cho thấy rằng họ có thể kiên cường và năng lượng tái tạo cũng có thể phát huy hiệu quả.
Cuộc xung đột ở Ukraine đã dẫn đến một sự thay đổi lớn trong chiến lược an ninh năng lượng của EU. Được công bố vào tháng 3/2022, Thỏa thuận khí đốt giữa EU và Mỹ minh họa những thay đổi này, nhưng cũng cho thấy sự tái liên kết rộng rãi hơn với các đồng minh phương Tây như Mỹ và Na Uy. EU đã phải xem xét các mục tiêu khí hậu và triển khai năng lượng tái tạo với những thay đổi. Liên minh này đã tìm cách tăng cường sản xuất năng lượng tái tạo giữa các quốc gia thành viên. Mặc dù những đổi mới đang diễn ra trong sản xuất, cung cấp và tiêu thụ năng lượng, sản phẩm cuối cùng vẫn chưa rõ ràng.
Vấn đề hiện nay đối với an ninh năng lượng của châu Âu là sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga, chiếm 44% tổng mức tiêu thụ khí đốt của EU trước tháng 3/2022. Sự phụ thuộc vào một quốc gia đối với gần một nửa nguồn cung cấp khí đốt của EU khiến nhiều chính phủ lo lắng và tìm cách giải quyết những cân nhắc về vấn đề mất an ninh năng lượng chưa từng có.
Để chống chọi với thực tế mới này, EU đã ưu tiên đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng, tập trung vào các nước thân thiện. Hơn một năm sau cuộc xung đột, cuộc thảo luận về cách đa dạng hóa sự phụ thuộc năng lượng và mức độ đa dạng hóa đã nêu bật sự chia rẽ ngày càng tăng giữa các nhà quan sát. Một gợi ý là thay thế khí đốt của Nga bằng năng lượng từ một nhà cung cấp đáng tin cậy. Nói cách khác, lập luận này chỉ rõ rằng EU không nên thay thế đối tác Nga hay thay đổi của mình bằng một chủ thể khó đoán khác. Thay vào đó, EU nên hợp tác với các chủ thể mà họ có thể tin tưởng để hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế. Những người khác tin rằng có cơ hội để EU đẩy nhanh việc triển khai năng lượng tái tạo.
Điều này có thể có nghĩa là EU sẽ trở thành khối dẫn đầu về năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng, đồng thời đáp ứng các mục tiêu được nêu trong Thỏa thuận xanh châu Âu trước thời hạn. Chiến lược của EU nhằm chuyển sự phụ thuộc năng lượng của mình ra khỏi các nhà cung cấp không đáng tin cậy cũng mở rộng sang các hoạt động phát triển năng lượng tái tạo. Những đổi mới như trang trại gió ngoài khơi ở Biển Bắc thể hiện những cách thức sáng tạo mà EU có thể tham gia. Với sự hỗ trợ của các nước thành viên, EU có thể thúc đẩy sự phát triển trong cơ sở hạ tầng tái tạo và sản xuất năng lượng. Các dự án như trang trại gió ở Gippsland (Australia) lấy cảm hứng từ các rạn san hô nhân tạo gắn liền với các tuabin gió ở Biển Bắc. Hiện tại, ảnh hưởng của chiến lược an ninh năng lượng của EU đã cho thấy tầm ảnh hưởng quốc tế.
Các ý kiến chung về an ninh năng lượng châu Âu thường đưa ra những lời chỉ trích ở một trong hai phe: Độc lập hoặc phụ thuộc lẫn nhau. Một chiến lược năng lượng hoàn toàn độc lập của EU sẽ chứng kiến khối này chỉ dựa vào các quốc gia thành viên để sản xuất và cung cấp mọi nhu cầu năng lượng. Ngược lại, một hệ thống phụ thuộc lẫn nhau sẽ liên quan đến việc siêu đa dạng hóa nguồn cung cấp năng lượng từ các chủ thể bên ngoài EU. Thay vì dựa vào một chủ thể lớn ngoài EU, khối này sẽ nhập khẩu các loại năng lượng khác nhau từ nhiều chủ thể ngoài EU. Trên thực tế, chiến lược an ninh năng lượng của EU nên là sự kết hợp của cả hai trường phái tư tưởng.
Trong khuôn khổ như vậy, EU có thể dựa vào các đồng minh Bắc Mỹ và Na Uy để giải quyết các mối quan ngại về năng lượng trước mắt và đáp ứng nhu cầu khí đốt của châu Âu, đồng thời chuyển trọng tâm sang năng lượng tái tạo và phát triển thị trường năng lượng nội khối EU. Theo một số cách, đây sẽ là sự đa dạng hóa cuối cùng.
Năm 2021, nhiên liệu hóa thạch chiếm 37% mức tiêu thụ năng lượng của EU. Năng lượng tái tạo chiếm 37% nguồn cung và hạt nhân 26%. Xu hướng hiện tại cho thấy khả năng năng lượng tái tạo đang gia tăng với năng lượng Mặt Trời tạo ra nhiều năng lượng hơn 27% so với năm 2019. Trong cùng năm đó, năng lượng gió và năng lượng Mặt Trời (547 TWh kết hợp) tạo ra nhiều năng lượng hơn khí đốt (524 TWh). Với khả năng ngày càng tăng này, EU gần như hoàn toàn có khả năng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang năng lượng tái tạo.
Cùng với quá trình chuyển đổi này, Thỏa thuận khí đốt giữa EU và Mỹ là một ví dụ về những đóng góp nhỏ hơn, đa dạng hơn cho nguồn cung cấp khí đốt của EU. Bà Ursula von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - đã nói rõ trong một tuyên bố với báo chí rằng mối quan hệ với các nhà cung cấp khí đốt mới như Mỹ sẽ không ngăn EU thực hiện mục tiêu về khí hậu. Ngoài ra, EU vẫn đang hợp tác với các quốc gia cung cấp không phải là đồng minh như Algeria, cho thấy rằng chiến lược đa dạng hóa mới của họ có thể không dành riêng cho các quốc gia thành viên EU hoặc đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Tuy nhiên, việc sắp xếp nhu cầu năng lượng phù hợp với quan hệ đối tác chính trị có thể củng cố an ninh năng lượng của EU. Các quốc gia như Na Uy – chia sẻ các giá trị và trật tự dựa trên quy tắc giống như EU – ít có khả năng không tuân thủ luật pháp quốc tế. Điều cần thiết là EU phải hợp tác với các nhà cung cấp năng lượng hành động phù hợp với các giá trị của EU nếu khối này muốn tăng cường chiến lược an ninh năng lượng của mình.
Link gốc