Ngày 13/3/2009, tại đèo Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng), gần Nhà máy Thuỷ điện Đại Ninh đã xảy ra tại nạn giao thông thảm khốc đối với những du khách người Nga làm nhiều người chết và bị thương. Nhận được hung tin, một bộ phận CB, CNVC của Công ty Thuỷ điện Đại Ninh, Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình) đã nhanh chóng vượt qua khó khăn, nguy hiểm của đèo dốc cao, trời tối kịp thời cứu nạn, giảm đáng kể số người tử nạn. Khoảng gần 8 giờ tối thứ sáu, ngày 13 tháng 3, ca vận hành đương phiên của Nhà máy Thủy điện Đại Ninh nhận được hung tin từ anh Hiệu “Có một xe khách bị rơi xuống vực gần nhà máy, một người phụ nữ còn sống đã thoát được lên đường và gặp anh”. Mọi người nhanh chóng ra hiện trường để cứu nạn, đồng thời thông tin khẩn cấp được gọi về công ty và tất cả những nơi có thể. Nghe những tiếng kêu gào thảm thiết phát vọng lên yếu ớt từ một vùng vách núi. Nhưng nhìn xuống đường chỉ là vực sâu hun hút giữa bóng đêm đầy nguy hiểm, không tìm ra lối để đi xuống. Lúc này các công nhân Nhà máy TĐ Bắc Bình ở gần đó cũng vừa kịp đến. Họ quay ngược về khu vực gần nhà máy, từ một khe núi, họ vạch cây chạy lần ngược lên núi theo hướng tiếng kêu cứu phát ra. Đèn pin quét khắp nơi, tiếng gọi tìm vang động. Họ trèo lên vách núi hiểm trở, gai rừng cào người và đất đá rơi từ trên cao. 20 phút sau họ đã nhìn thấy chiếc xe du lịch dúm dó, xung quanh là những xác người, những tiếng kêu la, rên rỉ, những cơ thể đầy máu. Họ đã xé ngay áo quần đang mặc băng bó vết thương, hô hấp nhân tạo, kêu gọi tìm kiếm khu vực xung quanh. Nhận được tin báo từ nhà máy, sáu anh em thanh niên vừa đi làm về đang ở cư xá Ninh Gia lập tức lên đường cứu nạn. Những xác người chết, gương mặt đầy máu nằm dọc theo triền núi. Có những người chân, tay bị gãy. Những người bị thương cứ kêu “Doctor! Doctor!”. Họ là những du khách người Nga, tinh thần hoảng loạn với hy vọng sống mong manh giữa vực sâu, cách quê hương họ hàng nghìn cây số. Sự nhút nhát, hoảng sợ bỗng tan biến đi, thay vào đó là những hành động không do dự, làm bất cứ những gì có thể để cứu nạn nhân, đưa đến bệnh viện sớm nhất. Khu vực tìm kiếm được mở rộng, từng thân thể được kiểm tra kỹ lưỡng với hy vọng, biết đâu họ còn đang sống. Có 17 người bị thương và 8 người chết được tìm thấy.
Công tác cấp cứu, di chuyển người bị thương ra khỏi hiện trường đang hối hả thực hiện bằng những phương tiện bất kỳ có thể dùng được. Dân và các lực lượng địa phương đến ứng cứu mỗi lúc một đông hơn. Công ty tđ Đại Ninh đã tiếp tục huy động toàn bộ xe, con người đang có mặt tại cư xá xuống hiện trường để hỗ trợ. Tất cả những người bị thương được đưa đến vị trí an toàn. Đoạn khe núi từ nơi tai nạn xảy ra lên tới đường dài hơn hai trăm mét với những vách đá cao, dốc dựng đứng, cây đổ, gai góc, đá nhọn giăng đầy, lại càng khó khăn hơn khi di chuyển những người bị thương nặng có trọng lượng lớn gấp hai lần người khiêng và họ đang trong trạng thái đau đớn, tinh thần khủng hoảng. Có nạn nhân rất to bị thương nặng ở vai, cần đưa ra khỏi vị trí nguy hiểm. Không thể cõng hay khiêng, phải đặt nằm lên tấm mui văng ra từ chiếc xe gặp nạn, buộc dây rồi vừa trượt vừa khiêng để kéo lên. Những người bị thương nặng được ưu tiên đưa lên đường chuyển đến bệnh viện trước. Một chị phụ nữ, tay không rời một em bé, không cho ai đụng đến con mình. Đó là đứa con mà chị đã dành giật từ tay Tử Thần nên rất sợ bị lạc. Phải dùng tiếng Anh bập bõm thuyết phục mãi hai mẹ con mới chịu đi cấp cứu. Khe núi trước lúc này chỉ có tiếng côn trùng, gió hú nay rầm rập bước chân người, náo động tiếng hô phối hợp để đưa người bị thương qua các vị trí hiểm trở với ánh sáng đèn pin le lói dẫn đường. Ai cũng ướt đẫm mồ hôi, hối hả lao đi cứu người mà chẳng quan tâm gì đến nguy hiểm trước mắt. Hơn một giờ sáng, người bị thương cuối cùng được đưa ra khỏi hiện trường và chuyển đến bệnh viện. Lúc này mọi người đã thấm mệt lả. Có nhiều thông tin sai lệch về số lượng người đi trên xe khiến anh em không yên tâm, tổ chức tìm kiếm hiện trường một lần nữa. Trăng cũng đã sáng hơn, nhìn rõ hiện trường. Có một người thanh niên gối đầu lên xác một người phụ nữ, mắt vẫn nhìn lên trời. Những người gặp đầu tiên đã tận tình cứu chữa, hô hấp cho anh. Nhưng anh cũng chỉ còn đủ sức trườn đến xác người bạn gái và trút hơi thở cuối cùng. Trời về khuya càng lạnh, một khoảng núi rừng hùng vĩ, phút chốc thấm màu tang thương. Lại nhận được tin, hai trong số những người đã chuyển đến bệnh viện cũng đã ra đi. Nhiều người đã không cầm được nước mắt... Họ xót xa, họ dằn vặt dù đã làm hết sức mình những gì có thể. Giá như những người kia được phát hiện sớm hơn, đoạn đường kia không quá hiểm trở. Giá như họ có thể làm được nhiều những gì tốt hơn cho những người gặp nạn. Ai cũng trầm mặt, cúi đầu lặng lẽ, vĩnh biệt những người nạn nhân đã mất! Cầu mong cho linh hồn họ được trở về quê hương! Cầu mong cho những người còn sống qua khỏi cơn nguy kịch, mau chóng bình tâm trở lại cuộc sống bình thường và quên đi một đêm kinh hoàng, nỗi đau thương mất mát người thân tại khúc cua oan nghiệt này!