Với trái tim nhiệt huyết cùng đôi tay lành nghề, người công nhân điện đã và đang vượt qua trở ngại của giá rét để đảm bảo dòng điện luôn được vận hành liên tục, ổn định, giữ vững niềm tin mà khách hàng đã gửi trao.
Với người thợ điện, dù ở thời điểm nào, việc đảm bảo dòng điện hoạt động ổn định, thông suốt luôn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Vì thế, bất kể mưa gió, rét buốt, chẳng quản ngày đêm… người công nhân điện vẫn luôn túc trực, bám sát từng ki-lô-mét đường dây, sẵn sàng mọi lúc, mọi nơi lên đường đi khắc phục các sự cố với một mong muốn duy nhất đó là nhanh chóng mang lại nguồn sáng cho mọi nhà.
Đến huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vào những ngày mưa lạnh giá, cảm nhận cái tê tái của tiết trời kèm theo những trận gió luồn qua khe đá hắt vào người buốt lạnh tâm can, khi đó mới hiểu được cái rét thấu da thịt của người thợ điện đang oằn mình trên cột điện, cặm cụi trên các tuyến đường dây, sửa chữa, khắc phục khiếm khuyết để đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ người dân.
Là đơn vị đóng trên địa bàn huyện miền núi, đường dây kéo dài băng qua khe suối, quanh co trên những nẻo đường dốc đá chênh vênh…vì thế để đến được hiện trường công việc, anh em công nhân của Điện lực Hương Sơn phải hành quân lên đường từ rất sớm, khi sương mù đang giăng kín chưa thấy rõ mặt người, chỉ thấy nổi bật bộ áo quần màu cam của các anh nhạt dần trong sương sớm. Mỗi người một nhiệm vụ, họ hăng hái lên đường. Mặc dù khối lượng công việc nhiều, thời tiết giá rét kèm theo mưa phùn, một số cung đoạn phải lội bộ qua suối sâu để xử lý, thế nhưng vẫn không khiến họ thấy chùn chân mỏi gối bởi trước mắt họ là ánh đèn điện, là mâm cơm ấm cúng của bao người thôi thúc bước chân các anh càng thêm mạnh mẽ.
Sau một ngày oằn mình trong giá rét xử lý tuyến đường dây ở vùng cửa khẩu, anh Đào Đức Cường, Đội trưởng Đội quản lý vận hành số 3 thuộc Điện lực Hương Sơn, hít sâu, miệng thở ra hơi… vẫn không quên nở nụ cười hiền khi được hỏi “Lạnh lắm phải không anh”? “Lạnh lắm, sắp đóng băng rồi” nhưng “tìm ra được nguyên nhân, xử lý nhanh khiếm khuyết cấp điện lại cho bà con thì anh em chúng tôi chẳng còn thấy lạnh nữa”.
Ngày lại ngày, mùa lại mùa, bóng các anh cứ thế khuất dần sau những rặng tre, mờ dần trong sương sớm và chỉ ra về khi nhà nhà đã lên đèn. Mùi thơm phảng phất từ bếp lửa nhà ai khiến lòng các anh ấm lại bởi các anh hiểu “người hạnh phúc nhất là người mang lại hạnh phúc cho nhiều người”.