Tin trong nước

Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Vươn tới những điều tốt

Thứ sáu, 25/1/2008 | 13:42 GMT+7

Năm 2007 trên khắp mọi miền Tổ Quốc Việt Nam, từ cấp xã, phường, huyện thị, đến các cơ quan, xí nghiệp, các cấp uỷ Đảng sổi nổi tổ chức Hội thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ Tịch Hồ Chí Minh”. Hội thi do Đảng uỷ Khối doanh., nghiệp tỉnh Khánh Hoà tổ chức có 17 thí sinh, trong đó có 6 nam và 11 nữ, phần lớn thí sinh thuộc thế hệ 7X và 8X. Tôi, một nữ thí sinh thuộc thế hệ 6X lớn tuổi nhất Hội thi. Mặc dù chỉ đạt giải Khuyến khích nhưng điều mừng hơn đó là qua Hội thi này tôi cảm nhận được những điều mà không tham gia Hội thi không thể nào có được.

   

Trong Hội thi, câu chuyện mà các thí sinh tâm đắc chọn để kể thì rất dễ thuộc và nhập tâm, chỉ còn phụ thuộc giọng kể truyền cảm hay không mà thôi. Vấn đề khó khăn nhất mà các thí sinh phải đối mặt là học 25 câu hỏi đề cương của Ban tuyên giáo Trung ương đã soạn thảo và bắt buộc các thí sinh phải học để trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Vào dịp cuối năm, công việc chuyên môn bận bù đầu, lại thêm việc kiểm tra chấm điểm tổng kết phong trào thi đua. Suốt một tháng ròng, tối nào tôi cũng phải học. Khi đi công tác, lúc ngồi trên xe hay khi về đến nơi nghỉ đều phải ráng sức học, cái ngưỡng của tuổi 50 học sao mà nó “lâu vào”! Thế nhưng khi hiểu và thuộc rồi, tôi thực sự đã thấy được cái hay, cái giá trị tuyệt vời của việc học tập này.

Thế rồi tôi đã tìm đọc đúng 79 câu chuyện kể về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về cuộc sống, mối quan hệ đa dạng, phong phú và những lời dạy chí tình của Bác. Tôi đã đọc rất kỹ cuốn sách 79 mùa xuân của Hồ Chủ tịch. Suối 30 năm bôn ba khắp 5 châu 4 biển tìm đường cứu nước. Người đã đi qua 28 quốc gia, đọc thông viết thạo 7 thứ tiếng ngoại ngữ. Một con người vĩ đại là thế nhưng trong lao động sản xuất, trong cuộc sống đời thường hết sức khiêm tốn, giản dị, mộc mạc, thân thương. Lúc nào người cũng chỉ coi mình là một người bình thường giữa muôn người khác. Tôi đã chọn câu chuyện kể “Bác Hồ tăng gia rau cải” để kể trong Hội thi. Chuyện là...

Năm 1952 hưởng ứng tích cực cuộc vận động toàn dân tăng gia sản xuất của Chính phủ, tại Tuyên Quang cơ quan Phủ Chủ tịch đã cử Bác là đại diện cá nhân thi đua với Văn phòng Trung ương Đảng. Bên Văn phòng Trung ương Đảng lại cử đồng chí Thông là đại diện cá nhân thi đua với cơ quan Phủ Chủ tịch. Trong buổi lễ phát động thi đua, Bác đã đứng lên nhận thách thức thi đua tăng gia với đồng chí Thông. Mọi người tham dự đều ái ngại xì xào “Bác tuổi đã cao, sức yếu, lại bận nhiều công việc, địch sao được với đồng chí Thông sức trẻ, khỏe như voi, trồng rau đã quen”. Vậy mà kết thúc cuộc thi Bác đã chiến thắng, Bác muốn chỉ cho mọi người biết làm việc gì cũng phải tận tâm, cần cù, chăm chỉ, lao động có kế hoạch và sáng tạo sẽ cho năng suất cao. Đồng thời làm việc gì cũng phải nắm kỹ phương châm: “Tích tiểu thành đại, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, trăm trận trăm thắng”.

Bác Hồ đã ví đạo đức như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông suối. Người viết “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”. Đạo đức là giá trị cao quý nhất của mỗi con người, là một bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần của xã hội. Người có đạo đức là người thành đạt. Gia đình có đạo đức là gia đình hạnh phúc. Xã hội có đạo đức là xã hội bền vững, phát triển. Nếu một xã hội bị khủng hoảng về đạo đức là một trong những nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng chính trị, kinh tế, xã hội... 

Với những gì gặt hái và cảm nhận được của Hội thi, tôi thiết nghĩ các chi bộ, Đảng bộ nên tổ chức cho mọi cán bộ, đảng viên đều phải học, phải trả lời vấn đáp 25 câu hỏi mà TW Đảng đã soạn thảo. Nếu làm được việc đó, các cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ hiểu một cách sâu sắc tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nắm được quy luật của cách mạng Việt Nam. Còn mức độ làm theo tuỳ thuộc vào mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi tập thể, toàn xã hội và sự gương mẫu của các cán bộ, Đảng viên. Nhưng tôi tin chắc rằng ở một chừng mực nào đó, mỗi con người Việt Nam đều phải suy ngẫm, điều chỉnh hành vi của mình trong cuộc sống, công tác và trong mối quan hệ giữa con người với con người, cái tốt sẽ ngày càng được nhân rộng. Sự suy thoái về đạo đức, lối sống sẽ từng bước bị đẩy lùi. Đạo đức xã hội sẽ từng bước chuyển mình vươn tới những điều tốt đẹp nhất.

Theo Bản tin CĐ T1+2/2008