Đà Nẵng đang bước vào những ngày nắng cháy cực đoan vượt ngưỡng 40 độ C. Tuy vậy, những người “lính áo cam” vẫn bươn bả với công việc, miệt mài đội nắng, treo mình lơ lửng giữa không trung, tất bật trên các công trình… để đảm bảo nguồn điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Một ngày ròng rã theo chân thợ điện nơi thành phố “đầu biển cuối sông”, cùng đổ mồ hôi tại các hiện trường công tác. Nhưng, những giọt mồ hôi để làm ra phóng sự ảnh này có thấm tháp gì so với những tấm thân áo cam sũng mặn trên đỉnh trụ chót vót lưng trời.
Mùa này, những người thợ điện Đà Nẵng phải dậy thật sớm, 6 giờ sáng đã sẵn sàng lên trụ để bắt đầu công việc. Nhưng “chạy trời không khỏi nắng”, tầm 8 giờ là mặt trời đã gay gắt trút xuống từng chảo than hồng. Cái nắng như muốn thiêu đốt hết thảy, sờ tay vào trụ điện, vào xà sứ chẳng khác gì cầm phải hòn than đượm đỏ. Nên chẳng lạ gì khi đã cẩn thận che chắn, bảo hộ kín bưng mà mặt thợ điện vẫn đen sạm đến thế, tay thợ điện vẫn sần sùi đến thế, lưng áo ai nấy đều khét nắng, thấm đẫm nhọc nhằn. Bất giác, tôi nghĩ đến tuổi xuân của họ bị bào mòn như nước chảy mà chỉ biết xót xa trong tiếng thở dài. May thay, khi hỏi về sự vất vả từ công việc thì tất cả đều xua tay cười xoà hồn hậu: “Có gì đâu, tụi tui quen rồi”.
Câu nói nhẹ bẫng như thế nhưng lại ghim guốc vào tôi sự tận tuỵ chạm đến đáy tim. Tôi thầm biết ơn họ, cứ đêm ngày lặng lẽ thắp sáng thành phố tôi yêu. Từ hóc hẻm phố phường đến ngoằn ngoèo thôn xóm, đâu đâu cũng lưu lại sự lấm láp của thợ điện và cả những giọt mồ hôi lấp lánh sắc cam.
Có theo chân những người thợ điện Đà Nẵng những ngày này mới thấu cảm, bao nhiêu nắng đã thấm vào sắc cam nhẫn nại, kết tinh thành dòng ánh sáng toả đi giải nhiệt muôn nơi, cho thành phố thở… “Cố gắng làm xong sớm để phục vụ bà con chứ nắng nôi thế này ai ai cũng cần điện” - công nhân Lê Văn Khoa (PC Đà Nẵng) quệt mồ hôi trên mặt và nói, rồi lại cắm cúi với nhiệm vụ còn dở dang.
“Lính áo cam” treo mình lơ lửng giữa cái nắng vượt ngưỡng 40 độ C.
Tận dụng những rẻo bóng râm, anh em công nhân xử lý các phần việc để chuyển lên đỉnh trụ cho đồng nghiệp tiếp tục thao tác với lưới điện.
Dù đã cẩn thận che chắn nhưng “chạy trời không khỏi nắng”.
Những cốc nước vội vã rồi lại tất bật với công việc.
Công nhân Nguyễn Thế Sỹ (PC Đà Nẵng) ướt sũng lưng áo khi vừa xuống trụ.
Sắc cam cần mẫn rực cháy như hoa phượng đốt nắng hè.
Đôi bàn tay lấm láp, khét nắng với những vết trầy xước chưa kịp lành.
Khuôn mặt công nhân Hoàng Anh Tú (PC Đà Nẵng) đen tựa bóng đêm, nơi nào có nắng rọi vào thì đã chuyển sang màu nâu đậm.