Đà Lạt, ngày 24 tháng 6 năm 2024
Bố kính yêu!
Chỉ còn vài ngày nữa là con thi tốt nghiệp THPT. Con sẽ thi vào ngôi trường mà ngày xưa Bố đã từng học ở đây. Ngôi trường mà Bố chia sẻ với con đã nuôi dưỡng ước mơ để Bố trở thành kỹ sư ngành Điện như bây giờ. Con đã chuẩn bị rất tốt kiến thức cho mình rồi Bố. Nhà mình vẫn ổn Bố nhé. Đà Lạt đang vào mùa mưa nên chiều nào cũng mưa và lạnh.
Bố ơi!....Con ngồi học bài mà thương và nhớ Bố quá!
Chắc giờ Bố đang ngoài công trường với cái nắng cháy da. Con biết Bố và các chú đang rất vất vả với sự khắc nghiệt của đất trời miền Trung. Giờ Bố phải thích nghi với khí hậu ở đó, con thấy thương Bố vô cùng.
Ở nhà, mẹ và con thường xuyên lên Facebook Đồng nghiệp EVN để xem hình ảnh các chú, các bác trên công trường. Thật là khó để diễn tả hết nỗi vất vả, khó khăn. Con ấn tượng mãi tấm hình của bác công nhân, với làn da đen óng đang cầm chai nước tưới lên mặt của mình cho bớt nóng, bớt rát. Có ai thấu hiểu được sự vất vả này phải không Bố? Con cũng đã chia sẻ hình ảnh này cho bạn bè của con để các bạn biết và hiểu được những nỗi nhọc nhằn của công nhân ngành Điện. Hình như mọi người chỉ biết đến sự lấp lánh của những ánh đèn trong thành phố mà quên mất rằng để có dòng điện sáng là sự nỗ lực của biết bao nhiêu người đang ngày đêm làm việc.
Bố ơi…!
Con rất tự hào khi có Bố tham gia xây dựng đường dây 500KV- mạch 3. Con vẫn kể cho mấy đứa trong xóm nghe về hình ảnh mà Bố hay gửi cho gia đình mình. Những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, những đôi bàn tay cháy nắng. Con vẫn nhớ mãi hình ảnh chú Quân chỉ có đôi mắt là còn “chút da” của người Đà Lạt, còn khuôn mặt thì đậm chất xứ nóng. Con nói với mẹ là chú Quân có đôi mắt trắng sáng nhất. Mẹ nói với con rằng không chỉ có mồ hôi, nước mắt ở công trường mà những người xung quanh Bố đã phải hy sinh rất nhiều để hoàn thành công việc. Sự hy sinh đó không thể cân đo đong đếm được. Con cũng thấu hiểu được điều đó, Bố à.
Hôm làm Lễ trưởng thành với các bạn học THPT, bạn nào cũng có Bố - Mẹ đến chia vui nhưng con lại thiếu Bố, chỉ có Mẹ cùng đi với con. Nhưng không vì vậy mà con cảm thấy buồn đâu Bố, ngược lại trong lòng con cảm thấy rất đỗi tự hào. Con vẫn nói với các bạn về Bố mình đang tham gia xây dựng đường dây 500KV, mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối với sự tự hào ở tận trong tim con. Tấm hình Bố chụp các chú đang ở trên cột cao hơn 70 m mới thấy được sự hùng vĩ của đất trời, mới thấy sức lực của con người là vô hạn. Chỉ có ý chí mạnh mẽ mới giúp Bố và các chú chiến thắng ở công trường đầy nắng, đầy gió. Công trường này sẽ là kỷ niệm trong suốt của đời làm ngành Điện của Bố nên Bố nhớ chụp cho con nhiều tấm hình nữa nhé. Con sẽ cho các bạn cùng xem để biết được rằng mạch 3 của đường dây 500KV như là cột sống của ngành Điện.
Bố yên tâm công tác. Con hứa sẽ làm bài thi thật tốt như món quà tặng Bố. Cuối tháng 6 này, Bố sẽ hoàn thành công trình. Trong đường dây 500KV ấy có sự đóng góp của Bố, của con, của Mẹ vì Mẹ và con luôn đồng hành, chia sẻ mọi chuyện với Bố. Con cũng đóng góp tí xíu vào trong đó nha.
Bố ơi, Mẹ nhận được thư của Công đoàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam chúc mừng ngày Gia đình Việt Nam với sự tự hào khi có Bố làm trong ngành Điện mà đặc biệt hơn là tham gia xây dựng đường dây 500KV, mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) - Phố Nối (Hưng Yên). Hè sang năm Bố nhớ là đưa cả nhà mình đi đến những nơi mà Bố đã góp một phần công sức xây dựng đường dây 500KV này. Lúc đó con sẽ cảm nhận đầy đủ sự khó khăn, vất vả mà Bố đã đi qua.
Thư đã dài rồi Bố à. Con dừng bút đây. Bố giữ gìn sức khỏe! Nhớ chụp nhiều hình gửi cho con nhé.
Mẹ và Con yêu Bố nhất!
Thiên Ngân