Kỷ niệm 20 năm Đường dây 500kV Bắc Nam

Q14 - Một chiều mưa

Thứ hai, 26/5/2014 | 10:56 GMT+7
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm xây dựng và vận hành đường dây 500kV Bắc Nam, Ban Biên tập trang tin ngành Điện ICON xin gửi đến quý độc giả bài viết "Q14 - Một chiều mưa" của anh Huỳnh Công Du, cán bộ thuộc Truyền tải điện Kon tum, về một kỷ niệm khó quên trong những ngày đầu vận hành đường dây truyền tải điện siêu cao áp đầu tiên của Việt Nam.

Mưa - buồn. Không đúng đâu. Bởi vì, ngày ấy trời mưa mà như tuôn xuống để ban phát những giọt hạnh phúc làm ấm lòng một anh công nhân Truyền tải điện 500kV và làm mát lòng Đoàn công tác của công ty Truyền tải điện 2.

Ngày ấy cách đây đã gần 2 thập kỷ. Thời mà anh em chúng tôi vừa quản lý vận hành vừa phải bảo vệ trạm lặp cáp quang. Đơn vị tôi đảm nhận bảo vệ trạm lặp Q14 (trạm lặp thứ 14 tính từ Đèo Ngang trở vào do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý), tuy cách Quốc lộ 14 hơn 1km về phía tây nhưng heo hút lắm. Heo hút  bởi  Q14 tọa lạc trên một quả đồi thuộc xã Đắk Long, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum với bốn bề là rừng le vắng lặng cùng với những đám mây ầng ậng nước đang chờ chực trút xuống.

Đường từ Đội Truyền tải điện Đăk Tô đến Q14 khoảng 45 ki-lô-mét chỉ có xe 2 hay 3 cầu mới đi được và nếu thông suốt cũng phải mất 4 tiếng mới tới nơi. Cuối năm 1995 mọi người tất bật chuẩn bị đón tết, còn tôi và anh Chung được phân công trực Q14 là nhiệm vụ không ai mong muốn trong thời điểm chuẩn bị đón giao thừa này. Vì vậy, nhận ca rồi mà lòng vẫn cứ bồn chồn bởi vì tết thì sắp đến, vợ mới cưới ở một mình trong khu tập thể, thông tin cho nhau chỉ phụ thuộc vào bưu điện. Q14 lúc đó rất quan trọng, phải trực 100% không được rời vị trí, thường xuyên báo thông số về E52 để theo dõi. Tôi tự nhủ: thôi thì nén lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhưng thật bất ngờ, vợ tôi đến và đã đứng trước mặt tôi. Lúc này phần thì mừng vì giữa rừng hoang vu mà được vợ đến thăm, phần thì thương với bộ đồ bùn đất lấm lem vì phải xuống xe đi bộ bị lầy lội. Khi đi, vợ tôi nghĩ đường dễ đi và có thể về trong ngày. Nhưng không ngờ đường lại khó đi như thế, đến nơi thì đã gần hết ngày nên không thể kịp quay về.

Lúc bấy giờ, anh Chung , tuy chưa lập gia đình nhưng tỏ ra khá tâm lý. Anh ấy đi vào làng để vợ chồng tôi tâm sự. Tôi nghĩ, ở nơi này vào chiều 28 tết làm gì có ai đến đây nữa nên quyết định: em cứ lấy quần short của anh mà mặc rồi mình tranh thủ giặt giũ…

Pin! Pin! Pin! Lại một lần nữa làm tôi bất ngờ, lúc đó khoảng 18 giờ giữa rừng hoang vu ấy xuất hiện ánh đèn pha ô tô sáng loáng cùng với những tiếng còi rộn rã làm vỡ tan bầu không gian tĩnh mịch của núi rừng, làm gián đoạn câu chuyện không đầu không cuối của đôi vợ chồng mới cưới…

Trước khi 03 chiếc ô tô dừng lại, vợ tôi đã chạy ra ngoài rừng. Còn tôi thì loay hoay nổ máy điện lên, vừa bước ra thì thấy Trưởng truyền tải điện Gia Lai - Kon Tum, anh ân cần hỏi:
- Chuẩn bị tết đến đâu rồi em?
- Dạ đầy đủ cả rồi anh ạ.

Và tôi còn nhớ rất rõ, hôm ấy, Giám đốc Công ty, Chủ tịch công đoàn và nhiều người sau này tôi mới biết tên và chức vụ. Sau khi bắt tay, Giám đốc thân mật hỏi thăm và tôi thành thật trả lời:
- Trực tết ở đây em thấy có buồn không?
- Dạ không đâu anh. Nhưng em hơi bất ngờ là …
- Hôm nay Đoàn của Công ty đi thăm, chúc tết các em và cùng đi với đoàn có anh Tuấn đây là phóng viên của báo Lao động. À mà sao em trực có một mình vậy?
- …Dạ… có 3 nhưng 1 người mới vào trong làng…
- Vậy còn một người nữa đâu?
- Dạ, là vợ em! Nhưng…nhưng mới chạy ra ngoài ạ!
(Giám đốc và anh em trong Đoàn không ai bảo ai nhưng đồng loạt hướng ra  bên ngoài trạm lặp nhìn cây cối âm u, tối mịt và tỏ rõ lo lắng)
- Tại sao lại chạy vào rừng?
- Dạ… vì vợ em mặc quần short của em…nên…
- Ồ!

Lúc này rộ lên tiếng cười …đã xua tan mọi lo lắng ở vài giây trước đó.

Giám đốc bảo: “ Em gọi vợ vào kẻo muỗi cắn. Lịch sự thì cũng có chỗ chứ rơi vào hoàn cảnh này thì không cần đâu”. Vợ tôi vào chào hỏi và sau một hồi trò chuyện cùng với đoàn công tác. Anh Tuấn nhà báo nói: “Chi tiết này không bỏ qua được anh Đông ạ!”  Tặng quà xong đoàn tiếp tục lên đường. Đêm ấy, vợ chồng tôi nhìn nhau mà cảm xúc dâng trào đến khó tả.

Xong ca trực, về lại đơn vị Đ9 thấy anh em, bạn bè, hàng xóm nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và râm ran chuyện gì đó. Thì ra, anh Tuấn viết bài về câu chuyện của chúng tôi và đã đăng lên báo Lao động.
Đó là một trong những kỷ niệm đẹp mãi mãi trong tôi. Mới thoáng đó mà đã gần 20 năm. Tưởng chừng câu chuyện vừa mới hôm qua, những lời Giám đốc như vẫn mới nguyên “Trong cuộc sống tùy thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện mà thích ứng…”. Nghiệm lại, đúng quá.

Khi tôi viết lại những dòng này, cảm xúc chợt ùa về làm tôi  ngập chìm trong kỷ niệm về Q14 - một chiều mưa. Bỗng có tiếng gọi “ Ba ơi! Ba đi họp phụ huynh cho con. Lớp 12 B4 ba nhé!”. Làm tôi như bừng tỉnh, thì ra, từ Q14 đã có chú Truyền tải con nay bước sang tuổi 18…

Vậy mà tôi cứ ngỡ mình vừa trải qua một giấc mơ đẹp./.
 
Huỳnh Công Du

Đội ĐăcTô, Truyền tải điện Kon Tum